#YoonWoo #HoonNam (15) TRÒ CHƠI DƯỚI LÒNG HỒ

“Tụi nó vẫn chưa chịu dậy à?”

Seunghoon cất tiếng hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Taehyun bước ra khỏi phòng, hắn vừa trở về từ phòng gym và đang đứng trong bếp nếm thử mấy món ăn phục vụ mới đưa vào.

“Tụi nó đến rồi à?”

Taehyun ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Seunghoon.

“Đến rồi. Đến khuya hôm qua. Mình có nghe thấy tiếng mở khóa, nhưng đang ngủ ngon quá nên chẳng muốn ra xem.”

“Hay nhỉ, rủ nhau cùng cúp học vậy mà tới nơi thì ở lì trong phòng.”

“Để tụi nó riêng tư thêm chút đã, chẳng mấy khi có dịp mà.”

Seunghoon giữ Taehyun lại ngay khi cậu định di chuyển đến phá quấy, rồi hắn bật cười nham nhở, thuận tiện kéo người yêu vào trong lòng.

“Hay là chúng ta cũng vào phòng tranh thủ thêm chút nhỉ?”

“Mình cho cậu ngừng hót luôn bây giờ!”

Taehyun nâng cao đùi dọa dẫm khiến Seunghoon phải mau lẹ buông bỏ thủ lĩnh đội Hapkido ra để che chắn cho chú chim sơn ca của hắn, trong thoáng chốc chợt thấy nuối tiếc đêm hôm qua, đội trưởng Nam chỉ trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo ở trên giường mỗi khi cạn kiệt năng lượng vì tập Hapkido thôi, và đội trưởng Lee cũng có thể mượn cớ xoa bóp cho người yêu để giở trò dụ dỗ cậu, còn vào thời điểm này thì đừng hòng.

“Seungyoon nói sẽ ở đây tới hết chủ nhật, chắc Jinwoo đã gặp chuyện gì đó, chứ không thì đời nào hội trưởng hội học sinh của chúng ta chịu nghỉ học.”

“Vậy nên chúng ta mới vội vàng theo xuống đây. Thằng Seungyoon vụng về lắm, để một Jinwoo đang có tâm sự ở cạnh nó, mình cảm thấy không yên tâm.”

Seunghoon mỉm cười đặt tay lên hông của chàng trai đang choàng tay quanh cổ hắn, hắn rất thích kiểu suy nghĩ chu đáo của Taehyun, kể từ khi quen biết cậu, hắn cũng học được cách hành xử chín chắn hơn.

“Có điều… đã lâu lắm rồi không quay lại nơi này… Nếu như không phải nghe Seungyoon đột ngột nhắc tới, mình cũng gần như đã có thể lãng quên được nó…”

Cho dù Busan là quê nội của Seunghoon, dù hầu hết đất đai ở đây đều thuộc sở hữu của nhà hắn, Taehyun biết, sở dĩ tên bạn trai có trái tim rộng mở của cậu lại tha thiết muốn quên một nơi có mối liên hệ mật thiết nhiều đến vậy, là bởi vì Busan đã trót gắn liền với một kỷ niệm không vui, cực kỳ không vui, khiến không chỉ hắn, mà cả Taehyun, cũng có chút khó xử mỗi khi bất đắc dĩ phải nhớ tới.

Vậy nên hành động lãng quên nơi này đã được họ chọn lựa như một giải pháp để trốn tránh cảm giác tội lỗi, để chạy trốn khỏi một sự kiện đầy ám ảnh.

“Mà nếu mình nhớ không lầm… thì cũng sắp tới ngày mất của tên đó…”

“Seunghoon. Nhìn mình này.”

Taehyun vội vã giữ lấy khuôn mặt của Seunghoon để dời tầm mắt hắn khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổ, người yêu của cậu đang bắt đầu nói lan man, hắn giống như đang phát bệnh trở lại, căn bệnh mà Taehyun đã phải bí mật tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị cho Seunghoon trong gần một năm trời.

“Đấy không phải là lỗi của cậu. Đấy chỉ là một tai nạn. Một tai nạn mà không ai trong chúng ta lường trước được. Và chúng ta cũng đã làm mọi việc có thể để bù đắp lại mọi tổn thất. Tất cả đã kết thúc, đã thành quá khứ cả rồi, cậu hiểu chứ?”

“Ừm, mình hiểu mà.”

Seunghoon khẽ gật đầu, bàn tay nâng cao nắm lấy bàn tay đang giữ lấy khuôn mặt hắn. Hắn gượng cười, đưa ánh mắt vẫn còn thấp thoáng muộn phiền nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập vẻ lo lắng dành cho hắn.

“Thằng Seungyoon này cũng thiệt tình! Jinwoo xảy ra chuyện là nó chẳng còn nhớ gì khác hết! Sao lại có thể vô tâm gọi cậu trở lại nơi này chứ!”

“Không trách nó được, nó là một thằng ngốc đã si tình lại còn sống ngay thẳng không biết sợ trời đất, nếu thằng đó đã thực sự không còn bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ, bọn mình lại càng phải mừng vui cho nó.”



“Ủa, sao mày còn chưa đi ngủ?”

Jinwoo trố mắt hỏi, đã qua ngày mới rồi, Seungyoon thì đang ngủ rất ngon sau khi cả 4 người bọn họ dành ra nửa ngày trời để đi thăm thú xem Busan đã có gì đổi khác, cũng phải 3 năm rồi bọn họ mới lại xuống đây chơi, trong khi hồi trước cả bọn từng ghé suốt.

“Tao có chút chuyện cần giải quyết.”

Seunghoon cất đi chiếc điện thoại mà Jinwoo đã bắt gặp hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó, rồi vươn tay với lấy chai nước đang uống dở, cố gắng hành xử thật tự nhiên trước mặt anh.

“Mày mà cũng có chuyện cần giải quyết giờ này? Gấp gáp vậy? Bị chủ nợ đòi tiền hả?”

Jinwoo cười cợt đùa khi anh lấy một chai nước ra từ tủ lạnh rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành đặt kế ghế của Seunghoon, chẳng biết là do không gian xung quanh họ đều đã mịt mù tối, chỉ có đèn phòng khách là bật sáng, khiến cho nét mặt Seunghoon trông có vẻ thâm trầm, hay là hắn đang thực sự có chuyện đáng để suy ngẫm…

Dù vậy, chẳng mấy khi nhìn thấy điệu bộ đăm chiêu này ở tên bạn thân vốn dĩ luôn hoạt bát và huyên náo của mình, Jinwoo nhịn không nỗi phải phì cười.

“Ừa… Cũng có thể xem là nợ.”

Một món nợ phát sinh từ quá khứ và đeo bám đến hiện tại, một món nợ chẳng thể ngờ là vẫn còn kéo dài đến tận ngày hôm nay, Seunghoon chán nản nghĩ thầm, tu một hơi ừng ực hết chai nước.

“Này, nếu có thực sự cần hỗ trợ thì mày cứ việc nói một tiếng nhé!”

“Không sao đâu, mày yên tâm, tao tự giải quyết được.”

Jinwoo mỉm cười tự hào, mấy tên này, đều đã quen biết nhau kể từ hồi còn lông bông lêu lổng, chưa xác định được hoài bão, đam mê, vậy mà cứ dăm bữa nửa tháng nhìn lại, anh đều thấy bọn họ đã trưởng thành hơn cả rồi, người thì đã có thể thu nhận đồ đệ, người thì đã biết nói đến chuyện trách nhiệm, ngay đến cả tên họ Lee từng chỉ giỏi quậy phá, tiêu pha này, giờ cũng đã ra dáng một người đàn ông bản lĩnh.

“Mà sao mày cũng thức khuya vậy?”

“Tao đang ngủ thì bị dọa cho tỉnh giấc đấy chứ. Tao mơ thấy ác mộng.”

“Hê, mày mơ thấy Taekwoon đánh nhau với Seungyoon hay gì?”

“Haha. Không. Tao mơ thấy một tên lạ mặt nào đấy đang nằm dưới lòng hồ, là cái hồ nhân tạo của khu resort này ý, nhưng khi tao hốt hoảng kéo cậu ta lên thì đấy lại là Mino… Sao cái mặt mày thất thần dữ vậy?”

Seunghoon như bừng tỉnh, hắn gấp gáp lắc đầu chối bỏ.

“Không. Không có gì.”

“Ầy… trông cái mặt mày giống như vừa gặp ma ấy, không thể nào không có gì được. Khai thật cho tao biết đi, đã có chuyện kỳ quái gì xảy ra với khu resort này phải không? Thế nên mày mới không rủ tụi tao ghé chơi nữa! Yên tâm, tao không sợ ma, lại chưa từng gây tội ác, tao sẽ không quan ngại đâu!”

Seunghoon thận trọng quan sát thái độ vô tư của Jinwoo, dĩ nhiên là anh hoàn toàn chẳng có dính líu gì tới sự kiện kinh hoàng đó, anh sẽ chẳng thể nào thấy bồn chồn, thậm chí bây giờ nếu Seunghoon kể cho Jinwoo nghe về chuyện đó như thể hắn chỉ là người ngoài cuộc, thì anh chắc chắn cũng sẽ không mảy may nghi ngờ.

Đáng tiếc, đấy lại là loại chuyện quá tắc trách, Seunghoon không thể tàn nhẫn bộc bạch với Jinwoo về nó như một nhân vật vô can được.

“Jinwoo này, nếu như… nếu như một người mà mày rất xem trọng gặp tai nạn… một tai nạn rất thương tâm… một tai nạn… cướp đi cả mạng sống… và bởi vì đó chỉ là một tai nạn, nên đương nhiên là kẻ đã gây nên chuyện đó không hề cố ý, chỉ là… đùa giỡn có hơi quá trớn mà thôi… thì liệu mày… mày… có thể tha thứ cho nó không?”

Jinwoo sững sờ nhìn Seunghoon trong vài giây, anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn mang bộ dạng hồi hộp này. Thế nhưng Jinwoo biết Seunghoon không thuộc mẫu người giỏi che giấu cảm xúc, nếu có đánh mất một người vô cùng quan trọng, hắn sẽ không thể nào trông vẫn bình tĩnh như thế này, vậy nên sau khi đã ngầm đưa ra nhận định rằng bạn thân của anh vẫn ổn, Jinwoo mới có thể yên tâm trả lời:

“Theo tao thì không có ai từng nếm trải cảm giác mất mát lại muốn gieo cho người khác cảm giác mất mát cả, thế nên nếu mọi chuyện đều được làm sáng tỏ, nếu như người đó thực sự không cố tình, và họ sẵn sàng lãnh nhận hậu quả xứng đáng với sai phạm của mình… thì sau cùng, tao vẫn sẽ chọn tha thứ cho người đó, bởi mọi hành động dù là oán trách hay giận dữ, cũng chỉ là cách để giải tỏa đau thương, mà đâu có ai muốn giữ mãi đau thương, vậy nên đến lúc cần phải tha thứ thì cũng nên tha thứ thôi.”

Seunghoon gật đầu công nhận, thả tầm mắt vào dòng suy nghĩ của riêng hắn.

“Mày nói đúng, chỉ cần sự việc được làm sáng tỏ, con người cũng sẽ có phản ứng sáng suốt và khôn ngoan hơn…”

“Bởi vậy, tao luôn mong có thể chọn cách xử lý minh bạch trong mọi tình huống… sự mập mờ dễ làm phát sinh thêm nhiều hiểu lầm lắm…”

Jinwoo rút hai chân lên ghế, từ câu chuyện của Seunghoon mà cũng thầm đưa ra quyết định cho câu chuyện của riêng anh. Sau khi quay trở lại lớp học, anh nhất định sẽ tìm cách nói rõ với Mino về chuyện đã xảy ra trong phòng nhạc cụ, phải lý giải cho tình huống bất cẩn khi ấy, để giữa cả hai không còn tồn tại khuất mắc, để anh và hắn lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

 

 

 

🌟 Có nhận xét gì không 😀

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.