#HoonWoo (16) Nhịp Khát Khao.

Jinwoo hơi ngửa cổ lên vì không muốn làn khói che đi cảnh tượng ở trước mặt, anh đang ngồi bắt chéo chân trên giường, nheo nheo mắt dõi theo Seunghoon khi hắn chủ động giúp anh giăng lại rèm cửa kính.

Lặng thinh ngắm nhìn những chuyển động của người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình, Jinwoo rít một hơi rồi lại một hơi thuốc giữa đôi môi khép hờ, anh càng ra sức kiềm nén cơn hứng tình, khói thuốc nhả ra lại càng mỏng.

Nâng đầu ngón tay cái lên gãi nhẹ đuôi chân mày, Jinwoo thầm cảm thấy chính mình thật đáng hổ thẹn, chỉ mới mười lăm phút trước thôi, anh còn phải miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của Seunghoon, vậy mà giờ đây khi đang ngồi quan sát hắn xắn tay áo sơ mi lên giúp anh sắp xếp lại đồ đạc, Jinwoo lại muốn lột trần tên đàn ông họ Lee ấy ra thêm lần nữa.

Ai biểu động tác của Seunghoon chậm rãi và tỉ mỉ đến như vậy, tay áo trắng căng ra, thít sát vào những đường cơ bắp khi hắn vươn người lên, đôi bàn tay to nhưng không vụng về, rất kỹ lưỡng kéo rồi lại vuốt dọc xuống mép tấm vải dệt bằng gấm satin, bờ mông đầy đặn sẽ hơi săn lại mỗi khi hắn tiến ngang thêm một bước…

Đợi cho đến khi Seunghoon canh chỉnh thẳng thớm tấm rèm cửa may mắn kia để đảm bảo sự riêng tư cho Jinwoo xong xuôi rồi, thì anh sẽ nhờ hắn chỉnh trang lại luôn cậu bạn nhỏ cũng đang dựng thẳng trong đũng quần của mình.

“Anh nghe đây Taehyun.”

Seunghoon xoay người lại nhìn Jinwoo khi anh áp điện thoại lên tai, hắn im lặng phủi tay, đã sắp xếp xong những thứ cần sắp xếp.

“Bây giờ hả? Không được rồi. Anh đang dở việc.”

Jinwoo vờ làm giọng tiếc nuối, anh đưa điếu thuốc đã cháy quá nửa lên môi, thuận tiện rít vào một hơi giữa lúc lim dim mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đang hướng sự chú ý của hắn vào anh.

“Việc gì sao? À… anh đang… tạc tượng.”

Seunghoon nhướn mày, nghe Jinwoo bật cười nham nhở với tổng biên tập Nam mà chẳng muốn có ý kiến. Điện thoại hắn cũng vừa phát thông báo nên hắn đã có chủ đề khác để tập trung vào rồi.

“Đi đâu vậy?”

Jinwoo thả điện thoại xuống giường sau khi Taehyun đã cúp máy, anh đưa mắt nhìn theo người đang bước đi trong lúc hắn vẫn đang bận rộn soạn thảo tin nhắn.

“Tôi có việc gấp cần giải quyết. Bao giờ trở lại sẽ mua thêm nguyên liệu để nấu bữa tối cho anh.”

“Bỏ lại tôi lúc này là một tội ác đấy.”

“Sao vậy?”

Seunghoon hơi bất ngờ nhìn xuống người vừa chụp lấy bàn tay của hắn, người đang ngồi nở nụ cười tinh tường như thể anh vừa cho hắn một gợi ý.

“Tôi đang hứng.”

Jinwoo quay mặt đi để rít thêm một hơi thuốc nữa sau khi đã trả lời Seunghoon bằng một câu ngắn gọn và thẳng thắn, trông thái độ của anh còn phảng phất vẻ hơi thất vọng trước sự thiếu tinh ý của hắn.

“Vậy nên nếu cậu đi thì tôi cũng đi đấy.”

Seunghoon mất vài giây nghệch mặt ra để xem xét thận trọng quyết định sắp chọn lựa, bởi vì hắn đã không lường trước được rằng Jinwoo sẽ lại có nhu cầu nhanh đến vậy, và bởi vì trái ngược với kiểu hành xử buông thả, tùy hứng của anh, Seunghoon thuộc kiểu người sẽ bỏ thời gian ra cân nhắc nghiêm túc giữa việc ăn uống đúng giờ với chuyện quan hệ tình dục đúng lúc.

“Ở lại chờ ăn tối với tôi đi… rồi chúng ta… làm tình.”

Dù là nói với giọng điệu dứt khoát, nhưng thật ra trong lòng Seunghoon đang kinh hoàng dữ lắm, đây là lần đầu tiên hắn tìm cách trấn an, hoặc là thuyết phục – Seunghoon cũng chẳng rõ là gì nữa – lên ai đó nhằm mục đích ngăn cản họ khỏi việc chạy đi tìm đối tượng mây mưa khác??

Thế nên Seunghoon đã ngay tức khắc thở ra nặng nề sau khi vừa dứt câu thông báo. Vì Jinwoo mà hắn cảm thấy giống như trên người mình đang tỏa ra mùi trai bao. Thật hết nói nỗi, Seunghoon thầm cúi đầu than thở, ở bên anh khiến hắn phải vứt bỏ hết tôn nghiêm, sĩ diện.

“Nghe có vẻ đáng mong đợi đấy. Cậu định sẽ đi trong bao lâu?”

“Tầm hai tiếng thôi.”

“Vậy thì tôi không chờ đâu, trừ phi cậu nấu ăn trong tình trạng khỏa thân.”

“Kim Jinwoo.”

“Thỏa thuận vậy đi nhé!”

Seunghoon bất lực lắc đầu khi Jinwoo ở đằng sau lưng hắn đang thả người nằm ngửa ra trên giường, anh tập trung hút cho tàn hết điếu thuốc lá, còn kịp thời cao giọng nói với Seunghoon khi hắn đang đóng cửa nhà lại.

“Quá hai tiếng là tôi bỏ đi đấy!”



“Tôi về rồi đây.”

Khi Seunghoon đang ngăn nắp đặt giày lên trên kệ, hắn có thể phát giác thấy cả căn hộ của Jinwoo trở nên thật yên ắng, trong khi trước lúc hắn rời đi, Jinwoo vẫn còn đang bật mấy bản alternative rock ưa thích của anh.

“Jinwoo?”

Seunghoon tiến vào bên trong với chút hồi hộp trong tiếng gọi, dù đã cố gắng thu xếp để trở về đúng hẹn, hắn vẫn phải ở bên ngoài lâu hơn dự kiến. Đưa mắt liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay giữa đoạn đường bước vào phòng ngủ, Seunghoon thầm lo lắng, quá hai tiếng mất rồi, Jinwoo có phải là đã đi tìm người khác không?

“Jinwoo…”

Và thật nhẹ nhõm làm sao, Seunghoon mỉm cười ngồi xuống cạnh người đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường, khuôn mặt ngái ngủ của Jinwoo giống hệt một đứa trẻ, trông rất là kháu khỉnh, dễ thương, còn tư thế nằm ngủ của anh thì lại như một bào thai trong bụng mẹ. Jinwoo đang nằm co người lại, tự ôm lấy chính mình.

“Này…”

Seunghoon khẽ khàng gọi, năm ngón tay dịu dàng chải mái tóc của Jinwoo. Ngắm nhìn anh cuộn tròn người lại như thế này làm tim hắn muốn tan chảy, trông anh thấy thương lắm, thật khiến Seunghoon không nỡ lòng nào đánh thức, mặc dù dạ dày của hắn đang sôi sục vì cơn đói.

“Ầy… Tưởng cậu sẽ không quay lại nữa.”

Jinwoo lim dim mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang mím môi cười với anh, một nụ cười rất hiền, rồi trở mình duỗi thẳng tay chân. Jinwoo chép miệng, cả khuôn mặt vẫn áp lên gối, anh thầm cảm thán, cười hiền như vậy, lại còn nấu ăn ngon, giống như là bước ra từ trong mơ ấy…

Và chính vì giấc mơ này đẹp quá, nên khi chỗ lún xuống bên cạnh mình không còn, bên tai cũng nghe thấy tiếng ai đấy đang chuẩn bị bữa tối, Jinwoo liền an tâm quay mặt về phía không có ánh đèn, tiếp tục say giấc nồng.



“Thơm quá… Cho cắn thử một miếng nhé?”

Seunghoon phì cười cảm nhận hàm răng của Jinwoo đang cắn nhẹ lên chóp vai của hắn, khi anh vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau và cất giọng ngọt ngào, khi hắn vẫn còn đang bận rộn áp chảo món beefsteak.

“Vướng víu quá.”

Jinwoo chu môi càu nhàu khi đôi bàn tay sờ soạng đầy tinh nghịch của anh bị vướng vào dây của cái tạp dề mà Seunghoon mới vừa mua, nó không có sẵn ở trong bếp, mà hắn thì sẽ không nấu nướng thiếu tạp dề, hắn là một người đàn ông rập khuôn ưa chuộng những chuẩn mực…

Mặc dù người đàn ông rập khuôn này đang không hề tỏ thái độ trước việc bị sờ soạng và làm phiền trong lúc đang nấu nướng. Seunghoon chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ tìm thấy niềm vui và cảm giác thú vị ở chuyện bị khiêu gợi ngay trong bếp, hắn đang vì Jinwoo mà tạo ra những ngoại lệ.

“Ui da!”

Jinwoo giật mình rút tay về khi cái người cao hơn vừa đánh một cái lên bàn tay của anh, khiến nó phải đập thẳng vào thứ mà anh đang tìm cách tháo mở, là mặt dây thắt lưng của hắn.

“Ăn tối.”

Seunghoon nghiêm giọng nhắc nhở, rồi quỳ xuống sửa soạn cái bàn ăn chỉ vừa đủ chỗ cho hai người của Jinwoo, hắn không hẳn là ghét việc ngồi ăn mà không có ghế, như thế đôi khi cũng tạo cảm giác rất ấm cúng, nhưng hắn vẫn thích ngồi dùng bữa một cách ngay ngắn chỉnh tế hơn, tư thế đó tốt cho việc tiêu hóa.

“Ăn tối.”

Jinwoo ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng ánh mắt long lanh nhìn bàn thức ăn đã được bày biện đẹp mắt, rồi không ngần ngại sử dụng một đầu ngón tay để quệt sốt cho vào miệng nếm thử.

“A nóng! Nhưng mà ngonnnn.”

“Đừng xé thịt bằng tay chứ… Nào, há miệng ra. A…”

Seunghoon phì cười hài lòng nhìn Jinwoo híp mắt vui vẻ nhai nhuồm nhoàm miếng thịt vừa được hắn đút cho.

“Miếng nữa đi. A…”

“Không. Ăn uống phải nghiêm túc.”

“Chán cậu thế…”

“Rút chân về.”

Seunghoon đánh yêu lên một bàn chân đang nhấn nhè nhẹ vào đũng quần của hắn. Jinwoo rút chân về thật, nhưng anh vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thiếu đứng đắn.

“Cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày tôi phá hết mấy cái nguyên tắc nhàm chán của cậu.”

“Không được đâu, thành thói quen cả rồi.”

“Hê, challenge accepted!”

Seunghoon nhếch mép nhìn Jinwoo hạ quyết tâm chĩa dao về phía hắn, được thôi, hắn cũng rất có nhã hứng chờ xem anh sẽ quậy hắn kiểu gì, luật lệ đặt ra là để tuân thủ, chỉ có làm sai thì mới cần chỉnh đốn thôi!

… Vào lúc ấy hẳn là do đang đói, Lee tổng đã nhất thời quên sạch hết rất nhiều những nguyên tắc sống mà hắn đã không chần chừ phá bỏ vì người đàn ông ở trước mặt.

“Mà sao ban nãy cậu về muộn thế? Công việc có gì trục trặc à?”

“Có một chút.”

“Đã giải quyết ổn thỏa hết rồi chứ?”

“Xong cả rồi.”

Seunghoon khẽ gật đầu, trước khi cúi đầu tiếp tục ăn cho xong, trong thái độ dò hỏi của Jinwoo có gì đấy lạ lắm, nhưng hắn nghĩ anh không thể nào biết về cuộc gặp gỡ ban nãy giữa hắn với người suýt thành cha chồng tương lai của anh đâu.

Ông ta, tay mafia đó, do đã nắm bắt được chuyện Seunghoon đang thuê thám tử để theo dõi con trai mình, nên đã chủ động mời hắn ra gặp mặt, ngay giữa lúc Seunghoon đang trên đường đi tới sở cảnh sát.

Thoạt đầu, Seunghoon có hơi căng thẳng, hắn chưa từng tiếp xúc với một tay mafia, nên đã sớm dự liệu trước mọi bất trắc có thể xảy đến với mình nếu chẳng may ông già đó muốn giở trò. Nhưng may mắn cho anh, ông ta đủ khôn ngoan để sắp xếp một cuộc nói chuyện hòa nhã và minh bạch.

Seunghoon thực hiện đúng những gì đã thỏa thuận sau khi cả hai bên đều đạt được mục đích, hắn sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện đột nhập và bắt cóc với cảnh sát, đổi lại, tay mafia đó đã hứa là sẽ không bao giờ để cho con trai ông ta được tiếp cận Jinwoo nữa…

“Mừng là cậu giải quyết được.”

“Ừm.”

“Vậy ăn xong chúng ta vẫn sẽ làm tình?”

“Ừm.”

Seunghoon bị xao nhãng khi hắn cũng trong vô thức làm giống như Jinwoo – đấy là đưa ly nước lọc lên miệng uống – vì hắn chợt lưỡng lự không biết hành động mờ ám vừa rồi của mình ở đằng sau lưng anh liệu có tự ý và quá quắt lắm không? Jinwoo không tỏ ra thắc mắc trước những câu trả lời chung chung của hắn, nhưng trông anh chắc chắn là có biết gì đó. Là ai đã nói cho anh biết những điều đó?

Còn Seunghoon, hắn biết thỏa thuận vừa rồi của mình không phải chỉ là để bảo vệ cho Jinwoo khỏi bị cưỡng ép và bắt buộc, mà nó còn có xuất phát từ nhu cầu cá nhân của riêng hắn…

Tách biệt Jinwoo ra khỏi thằng nhóc mafia đó, hắn sẽ loại bỏ được một tình địch đáng gờm, bởi vì ai mà biết được trong tương lai liệu thằng nhóc đó có được thừa hưởng quyền lực từ lão già hắc ám kia, và chọn một ngày đẹp trời nào đấy để bất thình lình xuất hiện, rồi cướp mất chồng tương lai của hắn đi?

Seunghoon nghĩ thầm giữa lúc đang nhai thịt, hắn từ trước đến nay chỉ biết làm chuyện đứng đắn, hoàn toàn chưa từng phải dùng đến mánh lới để trục lợi, nếu nhỡ có ngày Jinwoo thực sự bị thằng nhóc mafia đó bắt đi, hắn thực sự chỉ biết cậy nhờ vào cảnh sát, vậy thì đúng là đêm dài lắm mộng…

Chi bằng tranh thủ thời điểm lúc tên đó còn đang bị kiểm soát, Seunghoon sẽ tìm cách chủ động kết thân với bên cảnh sát, giở chút thủ đoạn, lắp thêm camera an ninh. Phải như vậy, thì chuyện hôn nhân sau này của hắn mới êm đẹp được.

 

 

🌟 Có nhận xét gì không 😀

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.